8/3/14

Đôi khi em thấy mình thật lạc lõng, thật cô đơn mặc dù bên cạnh em có anh.

Em rất muốn khóc nhưng lại quá mệt để khóc.

Em rất muốn kể lể nhưng em lại không muốn.

Thôi, đi ngủ thôi… 🙂

Advertisements

7.2.15-Tạm biệt những gì đã qua

Tạm biệt những gì đã qua.

Tôi biết nhiều khi tôi rất cố chấp gìn giữ những điều không còn tồn tại hay ít nhất đó là thứ tôi không thuộc về. Đã suy nghĩ rất nhiều lần, mà cũng chưa chắc là tôi đã nghĩ chín được điều gì đó.

Nhưng có lẽ đến lúc buông bỏ rồi.

Cần gì chứ khi mà không có nó cuộc sống vẫn tốt, vẫn êm đềm trôi qua.

Tuổi trẻ và nghị lực là tất cả tôi có, tại thời điểm hiện tại. Chỉ là tôi cảm thấy có chút gì đó không hoàn toàn trọn vẹn.

Nhưng có sao không khi không thứ gì hoàn hảo.

Phải biết chấp nhận và đón nhận nó thôi.

Tôi vẫn luôn nhắc nhở bản thân mình, hãy cười lên đi, dù mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa. Và rồi tôi cũng sẽ tìm ra được lối đi cho tất cả mọi thứ. Con người là thế, luôn muốn vươn lên và tìm mọi cách để vươn lên như mầm non vậy.

Năm mới rồi, hãy cười và hạnh phúc….

TO LINH

Mọi thứ đúng là có hai mặt của nó. Đôi khi một thứ được tạo ra để dành cho người này nhưng chắc chắn chủ nhân sẽ ko muốn dành nó cho người khác. Đơn giản là chuyện gì đã qua nên để nó qua, nằm lặng xuống, gợi lên cũng chẳng có tác dụng gì cả.

:)

windywhistle:

Trên Ask.fm có một câu hỏi nhỏ, rằng hãy kể 5 thứ thu hút GL nhất.
.
Trong đầu mình bỗng dưng hiện lên những hương vị này. Phải. Nó là những hương vị nhẹ nhàng. Chằng đủ để gói ghém lại trong một dáng hình.
Mùi những trái táo sau cơn mưa.

Mình hay nói đùa với bạn mỗi lần đứng trước gian hàng bán táo trong siêu thị rằng “Bây giờ thì mình đã hiểu lý do nàng Bạch Tuyết chết vì một trái táo”. Đó là một ngày đẹp trời, đôi chân dẫn mình đến một khu vườn trồng táo ở cao nguyên. Lần đầu tiên thấy những trái táo lấp ló sau tán lá. Xanh mơn mởn, hay đỏ hồng, miên man. Một thứ mùi ngọt ngào cứ lan ra mãi. Rồi một cơn mưa đổ xuống. Những trái táo được gột sạch lớp bụi mờ, sáng bóng. Và mùi táo, mùi cơn mưa, mùi thảm cỏ dưới chân. Mình đứng trong chòi canh, cứ hít hà mãi hương thơm ấy. Chẳng hiểu sao, ngay lúc ấy, mình đã tự nhủ rằng, chắc chắn, rồi mình sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc như mùi táo sau cơn mưa vậy.
Sau này, người con trai ấy, cũng mang trên mình thứ mùi hương diệu kỳ kia. Và mình, khi ở bên người ấy, không thể phủ nhận rằng, mình đã rất hạnh phúc.
Mùi những trang sách.

Thật kỳ lạ khi nói về mùi những trang giấy, mùi mực, mùi xưa cũ hay mới mẻ mà mỗi quyển sách mang lại. Và cảm giác từng hạt bụi bám vào từng đầu ngón tay. Mình hay có thói quen ghi nhớ những quyển sách từng đọc bằng mùi của nó. Như là, “À, quyển sách này có mùi như Harry Potter”, “Quyền sách này làm mình nhớ đến một quyển truyện cũ của chú Ánh”. Cứ như vậy.
Mỗi khi buồn, mình hay úp quyển sách lên mặt. Nhắm mắt. Thứ mùi dịu dàng như xoa dịu bản thân, cho mình chìm vào không gian mà mình tưởng tượng ra. Rồi thì thầm thì thầm.

Vậy đó, đó là cách những trang sách đi vào lòng mình.

Mùi gỗ.

Đó có thể là mùi cái sàn gỗ cũ trong quán cà phê nhỏ xíu. Mùi của cây thông vi vu trên đồi thông ngoại ô Đà Lạt, mùi của một bàn tay đã từng làm tặng mình một hình nhân bằng gõ nhỏ bé. Là mùi của quả thông và quả sồi từ một nơi xa ai đó gói ghém gửi về. Là những thanh củi gỗ trong bếp nhà thời thơ ấu xếp lên nhau. Thành một bức tranh giản dị.
Như ngày nhỏ đi xếp củi phụ cả nhà, những súc gỗ to, tròn xếp chồng lên nhau bên cây ổi gần giếng nước. Mình ngày xưa thích tỉ mẩn gỡ bỏ lớp vỏ xù xì cho đến khi thanh gỗ trắng trong, mịn màng, rồi cứ tưởng tượng đó là cây gậy phép.

Mùi gỗ có thể thơm nồng, có thể thơm thơm thoang thoảng. Nhưng đọng lại trong lòng mình rất lâu. Đến nỗi mỗi khi xòe bàn tay ra, có thể tưởng tượng được bàn tay mình là một cây gỗ nhỏ.
Ngò tây (Parsley).
Mình thích mùi ngò tây kinh khủng. Và thích nhất khi nó được thêm vào những món ăn. Mùi thơm nồng và dai dẳng.

Đôi khi đi siêu thị, mình vẫn cầm một bó ngò tây trên tay, rồi cứ để cho thứ mùi ấy bám vào tay.
Cảm thấy mùi ngò tây mang mình về thời thơ ấu, về giấc mơ giản dị và chân thành, như là một gian bếp nhỏ, và nấu những món ăn cho người mình thương mến.
.
Mùi Camel trên vai áo. 

Hình như, những người con trai mình thương mến, những người hay chở mình đi chơi không cần-trả-phí nhất, hay sử dụng Camel.
Họ không bao giờ hút thuốc trước mặt mình.
Nhưng mùi Camel vương trên vai áo, cùng mùi tóc, mùi nước hoa thật nhẹ, trở thành thứ mùi đặc trưng mà mình không cách nào quên được.
Càm giác như chỉ cần tựa đầu vào vai. Cho mùi hương ấy chạm vào mình. Mình sẽ an toàn mãi.
.
Vậy đó, mình từng ước gì có một cái lọ thủy tinh, thu lại những mùi hương, để chỉ cần mở ra, như một thứ nước hoa thần kỳ, sẽ lại vương trên mình, như một thứ hạnh phúc có phần phù phiếm.
.
Nhưng vì không thể làm được điều đó, nên mình đành lấy trí nhớ của mình ra, và hy vọng nó cũng giống như những lọ thủy tinh thần kỳ.
Lưu lại hết.

Anh,…

Mẹ lại nhắc em phải bảo anh vào nhà chơi

Anh thì đang bân

Em thật sự ko muốn nghĩ tới nó nữa

Em phải làm sao hả Lâm?

09/11/2014 Su tròn 1 tuổi nhé

3h25 phút một năm trước có một cô bé bé tẹo tèo teo ra đời mà ai cũng chê nó sao bé thế, sao đen thế. Ấy vậy mà một năm sau đã phổng phao nghịch ngợm lắm rồi, da còn trắng, má phúng phính và cái mồm hay cười 🙂

Su yêu của dì đã được một năm tuổi rồi đó. Dì yêu su lắm ý, yêu nhiều cực

Buồn cười Su su ạ, mẹ cháu hôm nay nói câu này chứ: ” 3h25 đẻ rồi mà dì Nga chưa đến” =))))) thế là cả dì trym của cháu và mẹ cháu lăn ra cười hềnh hệch với nhau 😀

09/11/2014

Anh à, anh ấm lắm ý